Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Bước về phía mặt trời



Bước về phía mặt trời
Những ánh nắng đang tắt dần trong một chiều chớm thu Hà Nội. Khi những cơn gió lạnh về con chợt thấy nhớ về đôi bàn tay của mẹ. Mẹ có đôi bàn tay không đẹp, đôi bàn tay nhăn nheo, thô ráp ấy vẫn thường sưng lên và có khi còn chảy máu khi trời trở lạnh. Có lần con bảo mẹ nhiều quần áo thế thì giặt tới bao giờ mới xong, sao mẹ không lấy chân mà giẫm giẫm hay dùng găng tay để giặt? Mẹ không nói gì cả, nhưng cho tới khi lớn hơn con mới hiểu rằng cái cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm chăm sóc cho những người thân yêu bằng chính đôi bàn tay của mình. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của một người mẹ, một người vợ.


Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Đi qua ngày mưa bão



Khi những ngày mưa dài đằng đẵng qua đi, phía chân trời xanh thăm thẳm ấy dường như càng trở nên quang đãng hơn. Nhưng dường như trong tâm hồn của những kẻ cô đơn thì kí ức về những ngày giông bão thật sự rất buồn. Trong những phút giây đau khổ tưởng chừng như mốn buông xuôi và từ bỏ tất cả ấy con người thường chợt nhớ tới gia đình. Nhưng nếu một con người mà trong phút giây tột cùng của sự đau khổ mà không dám nghĩ tới điều đó thì chắc hẳn họ là những kẻ vô cùng cô đơn. Sự cô đơn trong từ chính nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn.

Trong những kí ức cuả mình tôi vẫn nhớ tới những giây phút cuối cùng. Cuối cùng của sự cố chấp, cuối cùng của những hi vọng mong manh, cuối cùng cho sự cố gắng. Con người đôi khi vẫn luôn tin vào những điều dù biết sẽ không thể nào xẩy ra đó, chỉ là muốn cố gắng cho tới khi bản thân vẫn còn có thể làm được một chút gì đó dù là nhỏ nhoi nhất. Để rồi sau đó trở đi họ có thể kiêu hãnh khi nhìn về những kí ức đã đi qua trong cuộc đời mình. Cái cảm giác khi ngước lên bầu trời, thở một hơi thật dài có lẽ rằng thật sự rất buồn và đau khổ. Dần dần nó sẽ trở thành một thói quen, mỗi khi đau khổ hay tổn thương chúng ta vẫn dựa vào để có thể tiếp tục tồn tại, để cho bản thân mình không yếu đuối hay gục ngã. Giông bão trong cuộc đời cứ thế mà thản nhiên trôi qua, để lại một tâm hồn tưởng chừng như không bao giờ có thể lành lại. Những nỗi đau thương dường như càng chất chứa hơn nhưng lại không thể nào vơi đi.

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Nỗi Cô Đơn Trải Dài



Nỗi Cô Đơn Trải Dài
  1. Nỗi cô đơn của một đứa trẻ:
Một đứa con gái không có mẹ có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong suốt cả tuổi thơ của nó. Ngay từ khi còn rất bé nó đã không thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Không có ai chải tóc cho, không có mẹ nên nó cũng chưa một lần được tết tóc đuôi Sam. Cứ mỗi khi nhìn thấy một người bạn trong lớp có một mái tóc được mẹ chải chuốt hay tết bím nó lại như muốn khóc. Mà nước mắt cũng chẳng thể rơi nổi nữa. 

Mỗi khi buồn nó vẫn thường nói chuyện một mình: hôm nay mình làm gì nào, trên lớp hôm nay có bạn này, có bạn kia đạt điểm cao, bài văn của mình hôm nay vẫn chưa được điểm tốt... Khi cảm thấy cô đơn vì không có một ai bên cạnh mình nó vẫn tự lấy tay phải nắm chặt lấy tay trái của mình và rồi ngồi cười thật ngốc ngếch rằng mình không hề cô độc, vẫn đang có một bàn tay nắm lấy tay mình. Khi tủi thân muốn khóc nó vẫn thường hay tự nhủ với lòng mình rằng: mình sẽ không sao cả, mình sẽ mạnh mẽ hơn, mình sẽ làm được thôi, một chút và một chút ấy thôi nhưng có lẽ rằng nó đã phải cố gắng rất nhiều. Từ lúc còn rất nhỏ nó đã học cách tồn tại thật mạnh mẽ, tồn tại trong cuộc sống đó là điều nó có thể làm được.

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Để cuộc sống ra khỏi tình yêu- Nguyễn Ích Hoàn



Ở những tháng ngày xưa cũ đó. Nơi những phút giây hạnh phúc khi tình yêu ở lại, chúng ta đã từng đặt cuộc sống với biết bao tính toán và lựa chọn ra khỏi tình yêu. Thứ tình cảm đó  thật sự rất đẹp và đáng trân trọng. Dù đi qua biết bao nhiêu tháng ngày cô đơn dài đằng đẵng chúng ta vẫn có lúc chợt nhớ về rồi mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc nếu như có thể đặt những toan tính của cái được gọi cuộc sống ra khỏi tình yêu. Tình yêu thật sự nên chỉ là tình yêu đơn thuần mà thôi!
Tôi vẫn còn giữ những món quà vẫn chưa kịp một lần gửi đi, những dòng tâm sự chưa một lần được nói tới. Những thứ vẫn còn đang dang dở đó không biết vì lí do gì mà vẫn chưa được thực hiện nữa. Đôi khi trong cuộc sống tôi cũng gặp những con người họ cứ mãi giữ bên mình những thứ vụn vặt, bé nhỏ. Đó có thể là một con gấu bông cũ kĩ, một chiếc áo sơ mi sờn rách cả cổ hay là một chiếc bút mực mà chẳng thể nào viết nổi một chữ nào nữa. Không biết những thứ đó có gắn với những kỉ niệm gì, nhưng tôi biết chắc chắn rằng những thứ họ trân trọng là thứ tình cảm không tính toán gì cả. Những thứ bé nhỏ ấy thôi nhưng trên tất cả là tấm lòng mà con người dành cho nhau. Họ đã để những toan tính trong cuộc sống ra khỏi tình yêu, để lại trong trái tim nhau những kỉ niệm đáng trân trọng nhất.

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi_ Nguyễn Ích Hoàn



Cho những ngày cả nỗi buồn cũng bỏ ra đi
Có những ngày đến cả nỗi buồn, sự cô đơn cũng không còn ở bên mỗi chúng ta nữa. Cứ nghĩ rằng những đau khổ, những tháng ngày cô độc mới làm chúng ta thấy lạc lõng nhất nhưng cho tới khi nhận ra cuộc sống hiện tại tới một chút cảm xúc cũng không hề có thì mới là đau khổ. Chúng ta cứ nghĩ rằng yêu nhau là mạnh mẽ, là vĩ đại lắm. Nhưng chỉ một chút tha thứ và dũng cảm  lãng quên quá khứ thôi chúng ta cũng chẳng thể làm nổi cho nhau thì có lý do gì mà dám nghĩ tới tương lai phía trước. Có chăng đó chỉ là những lời thề hứa thuộc về mây về gió rồi cũng sẽ ra đi mãi mãi.\

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Hoàng hôn của biển- Nguyễn Ích Hoàn



Khi hoàng hôn đang dần buông xuống, ở phía chân trời xa xôi kia còn biết bao điều tôi vẫn chưa từng biết đến. Những con sóng ào ạt xô bờ như đang muốn nói điều gì tha thiết. Biển vào lúc hoàng hôn thật sự rất đẹp với những vệt nắng trải dài nơi cuối chân trời. Có đôi khi nhìn về phía ấy tôi cũng không biết đó là sự khởi đầu hay là sự kết thúc cho những chuyến đi dài của cuộc đời mình. Những chuyến đi thật sự rất dài...


Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Cảm ơn nụ cười của em- Nguyễn Ích Hoàn



Cảm ơn nụ cười của em

Hà Nội có lẽ đẹp nhất vào mùa thu, với anh mùa thu đó đặc biệt hơn khi nụ cười của em đã khiến cho cuộc sống của anh trở nên có ỹ nghĩa hơn trước rất nhiều. Khi những con gió lạnh bắt đầu ùa về cũng là lúc cuộc đời mỗi chúng ta bắt đầu sang một hướng khác. Với em không biết đó là hạnh phúc hay đau khổ nhưng với anh thì những tháng ngày được ở gần bên em đó là những tháng ngày đáng nhớ trong cuộc đời mình. Thật sự dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn rất muốn nói cảm ơn em, cảm ơn sự xuất hiện của em trong cuộc đời này. Cảm ơn em vì tất cả!

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Nơi nỗi đau ngừng lại- Nguyễn Ích Hoàn



Nơi nỗi đau ngừng lại

Đôi khi hạnh phúc là một con đường dài đằng đẵng với biết bao niềm đau bất tận. Cho tới khi ở thật gần và nhận ra rằng đó không phải là hạnh phúc thật sự mà là những nỗi đau đánh đổi, giành giật. Dường như chúng ta đã quên, quên mất rằng yêu thương một người phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào. Quên đi cả chính mình trong những tháng ngày đáng lẽ phải sống rất vui vẻ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Khi chúng ta vẫn còn có tuổi trẻ và hoài bão.
Vô tình trong giấc mơ tôi được trở về quá khứ, nơi có những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Cái cảm giác thật mơ hồ nhưng những hạnh phúc và nỗi đau thì tôi biết nó không phải là ảo giác. Tuy ngắn ngủi nhưng thật sự tôi có cảm nhận trái tim mình vẫn có thể rung động cũng như đau nhói. Chợt nhận ra rằng nỗi nhớ là một cái gì đó thật rất xa xôi nhưng có những lúc lại gần gũi, thân thiết hơn cả hiện tại. Cái cảm giác những nỗi buồn, những hạnh phúc trong tôi vẫn còn, dù là ở nơi sâu thẳm nhất. Con người vốn chẳng quên được điều gì quan trọng trong quá khứ cả. Chỉ là tìm cách chấp nhận, đối xử với nó một cách công bằng và nhẹ nhàng hơn trước mà thôi.

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Bầu trời tự do- Nguyễn Ích Hoàn



Bầu trời tự do
Nơi những đôi cánh tự do của con người được mơ ước về những điều bao la nhất. Nơi mầu xanh thăm thẳm như kéo dài mãi trong ánh mắt của những kẻ mộng mơ. Một mầu xanh ngút ngàn của sự vĩnh cửu...



Tôi vẫn hay nhìn về nơi xa xôi trên bầu trời trong những lúc buồn nhất của cuộc đời mình. Không dám nghĩ về một ai đó đã từng đi qua trong đời tôi, vì thật sự trong những giây phút ấy điều tôi mong muốn chỉ là: “dù ở nơi xa xôi đó điều gì có đang đến tôi cũng sẽ chấp nhận không trốn tránh”. Được đối diện với những thứ không bao giờ biết trước được có lẽ là một cái cảm giác rất lạ mà có lẽ rằng suốt cuộc đời mình tôi vẫn khao khát được cảm nhận. Cuộc sống này nếu không biết trước điều gì sẽ đến có khi cũng là một niềm hạnh phúc.
Hồi còn bé tôi vẫn ước mơ mình có một đôi cánh để được bay lượn trên bầu trời rộng lớn kia. Có lẽ đó là cảm nhận về sự tự do trong suy nghĩ của tôi. Tự do được đi tới nơi mình muốn, tự do được nhìn ngắm từ một nơi rất cao xuống những con người bé nhỏ. Và mãi cho tới tận khi mình lớn tôi mới biết rằng để có được sự tự do lại khó đến như vậy. Nhìn những cánh chim bay tôi mới nhận ra rằng ở nơi bầu trời đó còn biết bao điều tôi vẫn chưa từng biết đến, chưa thể hiểu được. Giá trị thực sự và như thế nào mới là tự do? Tôi sẽ phải tự đi tìm câu trả lời cho chính cuộc đời mình.

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

Chút nặng lòng sót lại- Nguyễn Ích Hoàn



Chút nặng lòng sót lại.
Rồi trong những ngày buồn nhất cuộc đời mình tôi vẫn nhớ về em. Cái cảm giác ấy không phải là hạnh phúc nhưng cũng không hoàn toàn là đớn đau. Thứ cảm xúc mà chắc có lẽ rằng, nếu phải một lần chịu đựng trong đời em sẽ biết nó khiến người ta tổn thương như thế nào. Trong những phút giây ấy có một thứ luôn văng vẳng trong đầu tôi: em phải sống sao cho thật hạnh phúc, chứ đừng bao giờ như tôi!
Mỗi một ngày trôi qua, như một thói quen tôi vẫn cố gắng, cố gắng thêm một chút, một chút nữa thôi để sống trong cái thế giới xung quanh mình. Cô độc, vô cảm với mọi thứ đang từng ngày từng giờ ở bên mình. Có lẽ rằng tôi luôn nghĩ mọi thứ dù là quan trọng thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ thay đổi. Dù là ký ức hay hiện tại thì một bước chân thôi thì tất cả cũng sẽ thuộc về quá khứ. Nếu có thứ gì không thể nào thay đổi, không thể nào dùng tiền mà mua được thì chắc chắn đó là quá khứ.

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Mùa theo mùa đi mãi- Nguyễn Ích Hoàn



Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may...
Chợt nghe thấy khúc ca này khi những con gió cuối đông về tôi cảm thấy chạnh lòng. Khi biết thưởng thức nhạc Trịnh, khi biết cảm nhận vị ngọt của cà phê đắng, hay khi thích cái cảm giác cô đơn một mình thì có lẽ tôi đã già thật rồi...
Ngồi phịch xuống ghế ở công ty tôi thấy lòng nặng trĩu. Có mỗi cái chỗ ngồi sao suốt ngày thay đổi, cứ chuyển sang một dự án mới tôi lại phải ngồi một chỗ khác. Tôi rất ngại phải di chuyển hay thay đổi một thứ gì đó trong cuộc đời mình dù là nhỏ nhất. Nhưng rồi chẳng ai có thể mãi mãi một chỗ, sống mãi một nơi hay nhớ mãi một người cả. Nếu không phải vì thời gian làm thay đổi thì cũng vì cảm giác đã đổi thay. Theo thời gian tôi đã bỏ gần hết những thói quen, sở thích trong cuộc đời mình. Thay vào đó là chuỗi ngày cống hiến cho công việc mà quên đi những mơ ước của mình. Hồi còn sinh viên cứ mong sau này có việc làm kiếm ra tiền là hạnh phúc, cho tới khi kiếm ra được tiền thì vẫn chẳng thấy hạnh phúc. Khi còn trẻ chúng ta đánh đổi sức khỏe lấy tiền, khi kiếm được tiền thì lúc ấy đã già nên đành lấy tiền đổi lấy sức khỏe. Quả đúng là một cái vòng luẩn quẩn nhưng thử hỏi mấy ai trong cuộc đời này không rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó. Sức mạnh của đồng tiền cũng thật đáng sợ.
Với tôi thời gian là thứ quý giá nhất trong cuộc đời. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại đem thứ quý giá đó trao cho một người không thể ở bên mình suốt 7 năm. Nghĩ lại thì tôi thấy mình thật sự rất ngốc nghếch vì đã luôn tin vào những điều không thể xảy ra cho tới tận giây phút cuối cùng. Mãi cho tới lúc ấy tôi mới nhận ra rằng đã đến lúc phải tự mình kết thúc mọi thứ. Thật sự nếu có thể tôi vẫn muốn tin vào những điều không thể đó cho tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, cho tới tận khi tôi nhắm mắt. Nhưng cuộc sống cũng thật tàn nhẫn với tôi vì bắt tôi chấp nhận điều đó ở cái tuổi lưng chừng hạnh phúc.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Độc thân tuổi 27- Nguyễn Ích Hoàn

Độc thân tuổi 27

27 tuổi, cũng đã được một nửa của đời người. Ở cái tuổi biết mình đang từng ngày từng giờ đang già đi tôi vẫn hay nghĩ về quá khứ, nghĩ về những thứ đã đi qua trong cuộc đời mình. Hạnh phúc có, đau buồn có, hối hận cũng có nhưng có lẽ rằng tôi chưa từng nuối tiếc một điều gì trong cuộc đời mình. Với tôi đó là thứ kiêu hãnh nhất mà tôi từng có. Có người hỏi tôi hối hận và hối tiếc thì khác gì nhau. Tôi không nói gì vì với riêng tôi 2 thứ đó không hề giống nhau.
***
doc-than-tuoi-27
Tôi vẫn còn nhớ người con gái đầu tiên mà tôi đem lòng thương mến. Cô ấy có cái tên rất đẹp và một ánh mắt buồn nhất tôi từng nhìn thấy. Mối tình đầu của mình tôi chấp nhận làm một kẻ thứ 3. Ở cái tuổi trẻ con ngây ngô ấy tôi cũng chưa hiểu người thứ 3 là gì, chỉ biết rằng bạn bè bàn tán, anh em khuyên nhủ rằng làm như vậy là không tốt, không đúng. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại không nghe mà vẫn cứ tiếp tục giữ tình cảm ấy cho tới tận lúc tôi không thể làm thêm một điều gì nữa. Người ta nói người chen ngang vào tình cảm của người khác là người thứ 3, người đến sau là kẻ phá hoại. Nhưng có lẽ rằng không phải như vậy, người không được yêu thương trong mối quan hệ ấy thì người đó sẽ là người thứ 3, một người thừa.