Ở những tháng ngày xưa cũ đó. Nơi những phút giây hạnh phúc
khi tình yêu ở lại, chúng ta đã từng đặt cuộc sống với biết bao tính toán và lựa
chọn ra khỏi tình yêu. Thứ tình cảm đó
thật sự rất đẹp và đáng trân trọng. Dù đi qua biết bao nhiêu tháng ngày
cô đơn dài đằng đẵng chúng ta vẫn có lúc chợt nhớ về rồi mỉm cười mãn nguyện.
Có lẽ rằng chúng ta sẽ hạnh phúc nếu như có thể đặt những toan tính của cái được
gọi cuộc sống ra khỏi tình yêu. Tình yêu thật sự nên chỉ là tình yêu đơn thuần
mà thôi!
Tôi vẫn còn giữ những món quà vẫn chưa kịp một lần gửi đi, những
dòng tâm sự chưa một lần được nói tới. Những thứ vẫn còn đang dang dở đó không biết
vì lí do gì mà vẫn chưa được thực hiện nữa. Đôi khi trong cuộc sống tôi cũng gặp
những con người họ cứ mãi giữ bên mình những thứ vụn vặt, bé nhỏ. Đó có thể là
một con gấu bông cũ kĩ, một chiếc áo sơ mi sờn rách cả cổ hay là một chiếc bút
mực mà chẳng thể nào viết nổi một chữ nào nữa. Không biết những thứ đó có gắn với
những kỉ niệm gì, nhưng tôi biết chắc chắn rằng những thứ họ trân trọng là thứ
tình cảm không tính toán gì cả. Những thứ bé nhỏ ấy thôi nhưng trên tất cả là tấm
lòng mà con người dành cho nhau. Họ đã để những toan tính trong cuộc sống ra khỏi
tình yêu, để lại trong trái tim nhau những kỉ niệm đáng trân trọng nhất.
Theo thời gian, chúng ta sẽ bỏ dần đi những tiêu chuẩn và hình mẫu của mình
trong tình yêu, sẽ không còn những thứ mà khi còn rất trẻ chúng ta đã từng nghĩ
tới. Trong cuộc sống khi gặp được một ai đó có tình cảm với mình chúng ta thường
đặt ra trong suy nghĩ biết bao nhiêu câu hỏi. Người ấy có phải là người tốt
không? Người ấy có gia đình có điều kiện hay không? Người ấy có công việc hay học
vấn ổn định hay không? Người ấy có thể
mang lại cho chúng ta cuộc sống tốt đẹp hay không? ... Với biết bao nhiêu câu hỏi
với ý nghĩa là có hay không đó chúng ta đã để mất đi những người thật sự yêu
thương mình, cũng chỉ vì một vài tiêu chuẩn đánh giá với câu trả lời là không.
Người thì quá già, người thì quá trẻ, người thì quá béo, người lại quá gầy, người
thì quá nghèo,... Và rồi khi về sau chúng ta nhận được một thứ dành lại cho bản
thân mình là “quá muộn”.
Không biết là có ai trên đời này khi sinh ra được quyền lựa
chọn cho bản thân mình rằng sẽ phải sinh ra trong một gia đình danh giá. Có ai
được lựa chọn mình sẽ sinh ra trong hòa bình hay chiến tranh. Chẳng có ai được
lựa chọn ba mẹ mình là người tốt hay kẻ xấu. Cũng chẳng có ai được lựa chọn
mình sẽ có khuôn mặt đẹp và một chiều cao lý tưởng. Chẳng có một ai được may mắn
lựa chọn những điều đó cả. Có chăng thứ mà họ có thể lựa chọn trong cuộc sống của
mình là để những đứa trẻ mình sinh ra được sống trong yêu thương và hòa bình. Họ
sẽ là những ông bố bà mẹ chăm sóc con trong điều kiện và hoàn cảnh tốt. Họ có
thể lựa chọn cho mình sẽ làm những việc xấu hay những điều ác. Họ có thể lựa chọn
làm cho tâm hồn mình trở nên cao đẹp và bao dung. Vậy nên những thứ mà không thể
lựa chọn đó của mỗi người thì đừng dùng nó làm tiêu chuẩn để đánh giá người
khác khi mình có may mắn hơn họ một chút. Hãy nhìn vào những thứ mà họ đang từng
ngày từng giờ phải đối diện và cố gắng vượt qua, dù với bạn đó chỉ là thứ nhỏ
bé, đơn giản. Với họ chỉ một chút bé nhỏ ấy thôi họ cũng đã phải cố gắng và nỗ
lực hơn những người khác rất nhiều.
Con người không phải ai cũng may mắn có đầy đủ hết những điều
kiện thật tốt. Nhưng theo thời gian nhờ sự nỗ lực và cố gắng của bản thân họ sẽ
trở nên tốt đẹp và đầy đủ hơn. Chúng ta trong tình cảm lại chỉ đánh giá ở một
giai đoạn nào đấy, khi thấy họ không có đầy đủ những thứ mà bản thân mình mong
muốn mà bỏ rơi họ. Ai dám đảm bảo mười hay hai mươi năm sau chúng ta sẽ vẫn như
bây giờ? Con người xấu hay tốt, nghèo hay giầu sang không thể chỉ biết ở hiện tại.
Có khi phải đánh đổi bằng một cuộc sống trong nghèo khó để biết rằng chúng ta
giầu có hơn ai hết cả về tâm hồn và bản chất. Nghèo khổ hay thấp hèn sẽ chỉ được
con người chấp nhận khi họ nghĩ vậy mà thôi. Có những người họ có đủ tất cả về
tiền tài, danh lợi và cả địa vị trong xã hội này nhưng họ lại không bao giờ thấy
đủ, vì đơn giản đến một nụ cười tự nhiên thoải mái trong cuộc sống họ cũng
không có. Họ bận, bận vì phải đeo lên mặt những chiếc mặt nạ khi đối diện với
những kẻ mạnh hơn, khi đối diện với chính bản thân mình và khi đối diện với những
thứ họ cảm thấy mình là cao thượng. Còn có những người họ không có gì cả nhưng
họ vẫn mỉm cười, nụ cười ấy là dành cho chính họ và cho cả những người họ yêu
thương, những nụ cười tự do và ấm áp.
Trong tình yêu. Ai cũng sợ và lo lắng bản thân bị tổn thương
vậy nên trước khi điều đó xẩy ra họ sẽ chủ động làm cho người khác tổn thương
trước. Những người như vậy họ không phải là kẻ mạnh mẽ gì cả mà là những kẻ yếu
ớt nhất. Một chút vị tha, một chút tha thứ, một chút tin tưởng cũng không có nổi.
Sự tha thứ thật sự chỉ có thể từ những kẻ mạnh mà thôi. Những con người biết
yêu thương thật lòng nếu bị tổn thương họ sẽ không bao giờ quay lại làm người
khác tổn thương, họ sẽ chủ động ra đi và tha thứ. Sự tha thứ thật sự để trả lại
sự bình yên cho tâm hồn, tha thứ là cho kẻ khác, còn bình yên là để cho chính
mình. Tha thứ thật sự phải là sự tha thứ mãi mãi. Ai cũng sợ tổn thương lắm chứ,
nhưng điều đáng sợ hơn là không được ở bên người mà mình yêu thương, không được
quan tâm và lo lắng cho người mình thích. Tổn thương thì có sao chứ? Yêu sai
cũng không có làm sao cả- cùng lắm là trái tim và tâm hồn bị tổn thương thôi.
Còn nếu không được ở bên người mình yêu thương khi vẫn còn có cơ hội thì có lẽ
rằng chúng ta sẽ hối hận cả cuộc đời này. Yêu lầm, yêu sai, yêu không đúng lúc,
yêu không đúng người cũng không có gì là ghê gớm cả, những sai lầm đó thuộc về
tuổi trẻ, thuộc về những thứ cảm xúc luôn đáng được trân trọng.
Trong tình yêu ai cũng suy nghĩ và tính toán. Bạn nghĩ, tôi
nghĩ, gia đình nghĩ, bạn bè nghĩ và cả cái xã hội này cũng nghĩ. Ai cũng suy
nghĩ vậy thì suy nghĩ của tôi là chả suy nghĩ gì cả. Cảm thấy thương yêu nhau,
quan tâm lo lắng cho nhau, muốn được cùng nhau đi suốt cuộc đời này vậy là đủ.
Còn những cái suy nghĩ kia hãy để cho những con người nhàn rỗi thích lo chuyện
người khác nghĩ là đủ rồi. Hãy thôi cố gắng để có được tình yêu bằng cách nỗ lực
sao cho đạt được hình mẫu mà người khác tạo ra đi. Nếu sự nỗ lực đó may mắn có
được thì với cuộc sống của chính mình khi ở bên những con người luôn tính toán
và lựa chọn đó cũng thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Có thể trong tình yêu một lúc nào
đó bạn sẽ là người chiến thắng, là người giành được vị trí trong cuộc sống của
người khác, để lại biết bao kẻ bại trận. Nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo một
ngày nào đó bạn cũng sẽ không phải là một trong số những kẻ bại trận và phải
nhường vị trí ấy cho kẻ mạnh hơn.
Nếu có thể hãy để những lo toan, sự tính toán và suy nghĩ
trong cuộc sống ra khỏi tình yêu. Tình yêu trước hết phải là tình yêu đã, đừng
cố gắng để tình yêu ấy bao hàm cả cuộc sống này trong đó!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét