Mưa đắng
Cũng đã rất lâu rồi tôi không đi trên con đường xưa, nơi con đường tôi đã nhìn thấy em, yêu em, và mãi mãi không còn nhìn thấy em nữa.
Con đường ấy càng trở nên thật dài đối với tôi. Tôi bước đi thật chậm chỉ để nhận ra rằng mình đã đi quá nhanh để rồi chính bản thân mình cũng không thể nào nhận ra mình là ai nữa. Mỗi khi ra HN tôi vẫn thường cố gắng đi bộ thật xa để được đứng giữa con đường đó, ký ức chợt ùa về trong trái tim, khi đó tôi biết mình vẫn không thể nào có thể trở thành một người vô cảm dù thực sự tôi đã cố gắng được như thế. Tôi không phải là người mạnh mẽ nhưng rồi những nỗi buồn, những tháng ngày dài đằng đẵng cô đơn đã khiến cho tôi không biết sợ một điều gì nữa. Cái cảm giác con người không có gì để mất đã khiến cho tôi trở nên thực sự đáng sợ.