Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Cảm ơn nụ cười của em- Nguyễn Ích Hoàn



Cảm ơn nụ cười của em

Hà Nội có lẽ đẹp nhất vào mùa thu, với anh mùa thu đó đặc biệt hơn khi nụ cười của em đã khiến cho cuộc sống của anh trở nên có ỹ nghĩa hơn trước rất nhiều. Khi những con gió lạnh bắt đầu ùa về cũng là lúc cuộc đời mỗi chúng ta bắt đầu sang một hướng khác. Với em không biết đó là hạnh phúc hay đau khổ nhưng với anh thì những tháng ngày được ở gần bên em đó là những tháng ngày đáng nhớ trong cuộc đời mình. Thật sự dù có thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn rất muốn nói cảm ơn em, cảm ơn sự xuất hiện của em trong cuộc đời này. Cảm ơn em vì tất cả!


Mỗi sáng mai thức dậy, có lẽ điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời là nghĩ rằng ở một nơi đâu đó có người đợi mình, ở một nơi nào đó có ai đó đang mỉm cười trong ánh nắng. Hạnh phúc có lẽ rằng cũng chỉ đơn giản vậy thôi! Nó vốn bình dị và đơn giản nhưng chính chúng ta luôn khiến cho mọi việc trở nên phức tạp em nhỉ. Giờ thì đã mãi xa rồi. Chúng ta như những người xa lạ bước qua nhau hàng ngày mà chẳng thể mỉm cười với nhau dù chỉ là chào hỏi. Tất cả đều do bản thân anh không tốt, đều vì cái gọi là danh dự và kiêu hãnh của con người. Nếu có thể thì anh cũng chẳng cần những thứ đó trong cuộc đời này nhưng anh có thể làm gì hơn khi giấc mơ của em không phải là anh! Anh có thể làm được gì cho em?
Rồi chúng ta lại trở về với cuộc sống của mỗi người. Em rồi sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn anh, còn anh rồi cũng sẽ gặp được người con gái chấp nhận bản thân và cả quá khứ của anh. Anh và em có lẽ rằng sẽ hạnh phúc! Chỉ khác là hạnh phúc của hai chúng ta là hai thế giới không có nhau. Chúng ta yêu nhau nhưng không đúng lúc, không đúng cả thời điểm. Đến trước hay đến sau rồi có lẽ cũng chẳng thể làm gì nếu không tới đúng lúc. Chúng ta rồi sẽ yêu thương người sau nhiều hơn vì những điều còn dang dở, những thứ mà chỉ một chút mở lòng thôi sẽ không bao giờ còn những điều chưa nói. Anh và em sẽ mỗi đứa một phương trời mà ở một phút giây nào đấy chúng ta đã cùng mơ một giấc mơ- một giấc mơ vẫn  còn đang dang dở. Anh cũng đã từng nghĩ tới nếu không gặp anh em sẽ như thế nào? Nếu không gặp người như anh đời em sẽ ra sao? Anh có thể cảm nhận được điều đó khi nhận ra thế giới của em với anh vốn không giống nhau.
Nếu không gặp anh đời em có lẽ sẽ tốt hơn. Em sẽ vẫn là một cô bé con có nụ cười ngốc ngếch, một khuôn mặt trông ngây ngô đến ngờ ngệch. Anh chắc sẽ không thể nào giận em được lâu vì cứ nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của em anh không thể nào không cười được. Nếu có thể anh cũng chẳng mong gì hơn là nụ cười thơ ngây đó sẽ mãi mãi ở trên môi em cho tới phút giây cuối cùng. Nếu không gặp anh chắc em sẽ vẫn là cô bé luôn đến chỗ đợi xe rất sớm dù trời mưa hay lạnh giá. Nếu chưa từng gặp anh có lẽ rằng em sẽ vẫn đang mơ mộng và đợi một chàng hoàng tử thật sự trong đời mình sẽ xuất hiện chứ không phải là người tồi tệ như anh. Nếu không gặp anh thì chắc chắn rằng cơ hội để em gặp được một người đàn ông tốt và hiểu em sẽ lớn hơn rất nhiều. Thời gian của người con gái không đủ dài nếu em dành cho những điều không xứng đáng. Sự xuất hiện của anh trong đời em có lẽ rằng không đúng như những điều em đã từng mơ ước. Anh thật sự phải xin lỗi em vì tất cả những điều đó! Nhưng nếu yêu em là sai thì anh cũng chẳng cần đúng nữa vì tình yêu của anh dành cho em không hề có tội lỗi gì cả. Nó vốn không phải là lựa chọn mà là sự chấp nhận trong cuộc đời anh. Anh không thấy hối tiếc vì điều đó.
Nhưng nếu không gặp được em thì cuộc đời anh sẽ ra sao nhỉ. Anh sẽ vẫn sống những tháng ngày dài đằng đẵng trong sự cô độc. Tự bảo vệ mình trước tất cả những nỗi đau bằng cách gồng mình lên cố tỏ ra mạnh mẽ dù thật sự bản thân chẳng được như vậy. Em đã từng hỏi anh là sống giả tạo như vậy có mệt mỏi lắm không? Anh biết phải trả lời ra sao đây! Anh mệt. Sống với bộ mặt giả tạo, làm những thứ mà mình không muốn thật sự rất mệt mỏi! Anh biết tất cả những điều đó nhưng nếu không làm như vậy anh cũng không biết là mình có thể tồn tại được trên đời hay không nữa. Có lẽ có một điều mà em vẫn chưa biết anh thực sự ghét phải sống trong cố gắng đến như thế nào. Trong mắt em chắc rằng anh là một con người đáng khinh bỉ vì sống một cuộc sống mà phải đeo lên mặt những chiếc mặt nạ để che lấp những cảm xúc của mình. Anh cũng không muốn biện minh cho những gì mình đã làm vì khi làm một điều dù cho là nhỏ nhất thì cũng sẽ có lý do cả. Mọi thứ và kể cả bản thân anh có lẽ rằng đều là giả dối. Nhưng anh biết chắc có một điều luôn là sự thật đó là tình cảm anh dành cho em. Anh biết vì ngay trong lúc này anh vẫn đang nhớ tới em, nhớ rất nhiều...
Nếu như không gặp em thì cuộc đời anh có lẽ vẫn chưa biết rằng trái tim mình vẫn còn biết tới yêu thương, vẫn còn biết rung động. Anh sẽ không biết rằng mỗi phút giây qua đi mình vẫn cảm thấy từng nhịp thở đang bồi hồi xúc động khi đứng thật gần em, được thấy em cười. Anh sẽ không biết rằng những ngày mưa dài đằng đẵng lại thơ mộng tới như vậy khi anh nhìn thấy em đứng dưới mái hiên một mình. Khi đó em thật sự rất đẹp và đáng yêu. Những cơn mưa đó có lẽ sẽ thôi rơi khi nụ cười của em xuất hiện. Đừng để thế giới này thay đổi nụ cười của em, mà hãy dùng nó để thay đổi cả thế giới xung quanh em. Hãy để những người bên em sẽ luôn thấy vui vẻ hạnh phúc như anh từng hạnh phúc. Dù qua bao giông bão, dù qua bao khó khăn thì hãy nhưng những đóa hoa mà tỏa sáng. Đi đi, ở nơi xa còn biết bao nhiều điều đang chờ đợi em. Thế giới này còn rất rộng lớn, còn biết bao nhiêu thứ mà em phải biết tới. Đừng để tuổi thanh xuân của mình qua đi trong sự cô đơn và lạc lõng. Hãy cho những ước mơ của em có cơ hội trở thành hiện thực..
Dù qua bao giông tố, dù qua bao gió mưa.
Ngọc lan vẫn như thế, vẫn thơm ngát hương
Dù qua bao cay đắng, mật ngọt trên thế gian.
Ngọc lan hỡi, ta đã yêu em.
Tìm em trong giấc mơ, em loài hoa trắng tinh mơ.
Mùi hương bay ngất ngay khiến cho lòng anh say đắm
Đời anh như giấc mơ giữa ngàn giông tố điêu ngoa.
Đời em như nhánh hoa vẫn ngát thơm ngọc lan.
Chắc anh sẽ phải xin lỗi em rất nhiều nhưng đó thật sự không phải là điều mà anh mong muốn. Anh chỉ muốn nói với em lời cảm ơn sự có mặt của em trong đời của anh vì với anh đó là một điều may mắn trong cuộc đời này. Đi suốt cả cuộc đời mình anh đã không tham lam hay níu kéo gì cả, chỉ xin em cho anh được giữ lại nụ cười đó trong ký ức về những tháng ngày mà anh thấy hạnh phúc. Tuy không nhiều, không thật trọn vẹn nhưng với anh đó sẽ là những phút giây mà anh cảm thấy cuộc sống này không bất công với chính mình. Với anh đó là những tháng ngày mà anh thấy mình đã sống chứ không phải chỉ tồn tại trong cuộc đời này. Cảm ơn em, cảm ơn nụ cười của em!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét